the notorious
snacky

<- Quay về trang chủ

Chuyện không đầu không đít (phần 5)

Từ khoảng gần 8, 9 năm về trước, mình bỗng dưng cảm thấy rất ghét đọc fiction, phần vì ra nhà sách lúc nào cũng là để tìm sách kĩ thuật, phần nữa vì các tựa sách được bày bán ở quầy fiction, kể cả ở Mỹ và Việt Nam, cũng toàn những loại truyện mà chỉ cần nhìn bìa thôi đã thấy vô bổ và nhảm nhí.

Gần đây thì quan điểm về việc đọc fiction của mình đã thay đổi, chí ít thì cho đến giờ mình ít đọc non-fiction hẳn Về cơ bản, thì từ bé tới lớn, thứ nội dung mà chúng ta nhớ lâu nhất, chắc toàn là từ trong những quyển sách đc gắn nhãn fiction. Chắc ai cũng biết điều kiện đầu tiên để luyện môn võ công thượng thừa Quỳ Hoa Bảo Điển là gì, nhưng chắc chẳng ai để tâm đến lịch sử võ thuật của Việt Nam đã trải qua bao nhiêu giai đoạn

Việc lựa chọn sách fiction để đọc cũng là một vấn đề lớn, cho tới giờ mình vẫn chưa thể đọc những quyển fiction được phát hành trong khoảng 10 năm trở lại đây, và chắc là sẽ không đọc. Thay vào đó, kho tàng fiction cả trong nước và quốc tế từ xưa tới nay là vô số, chắc mãn đời mình đọc cũng không hết, nên cũng không có lo không đủ sách để đọc.

Một ưu điểm lớn của việc đọc fiction mà ai cũng biết, đó là nó cho mình cơ hội được tạm thời unplug khỏi cuộc sống xô bồ tấp nập hiện tại để chu du đến những nơi hoàn toàn xa lạ, được dựng lên từ những con chữ và khả năng tưởng tượng của trí óc. Ví dụ, chỉ cần chui vô toa lét là mình có thể tạm dứt khỏi hai đứa tiểu quỷ ở nhà để chu du sang Nhật Bản xem phim tình cảm Adachi (manga cũng tính là fiction luôn ế).

A reader lives a thousand lives before he dies.
The man who never reads lives only one.
— Phú ông George R. R. Martin

Có vẻ như mình là một thanh niên sống chuẩn châu Á cổ điển - điển hình, ham học ham chơi, hưng quanh năm suốt tháng chỉ ở yên một chỗ, ít có bước chân ra khỏi cái bán kính 20km quanh khu mình sống. Mình cũng từng rất ghét hình ảnh các bạn trẻ đi du lịch khắp nơi rồi post hình lên Instagram, Facebook.

Thế nhưng mà gần đây mình thấy đáng ra mình phải đi nhiều hơn, từ khi còn trẻ chưa vướn bận việc gia đình thì đã phải đi nhiều, đến lúc có gia đình vợ con rồi, càng phải đi nhiều hơn. Đi để trải nghiệm, để làm rộng hơn cái góc nhìn vốn đã rất hạn hẹp trong 1 góc màn hình máy tính.

Khi cưới vợ và khi có con, mình từng nghĩ là, thôi xong con mẹ nó rồi, giờ vợ con đùm đuề thế này, quân số như đàn vịt thế này thì còn chu du cái quần cam gì nữa. Ấy thế mà tuần vừa rồi mìn làm thử một chuyến test run, dẫn cả đàn vịt đi làm một chuyến Hollywood, "Long An". Phải nói là công nghệ du lịch tự túc trọn gói ngày nay rất phát triển, ngồi nhà bấm vài nút, là đã có ngay một package đầy đủ vé máy bay khứ hồi, một căn hộ cho thuê trọn gói, một chiếc xe minivan nhét đủ cả một bầy vịt. Sấp nhỏ thì lên máy bay có khóc tí, nhưng mà những ngày đi chơi thì cực kì ngoan. Mặc dù không được cool ngầu như các bạn trẻ độc thân đi du lịch đó đây khắp thế giới và chụp hình sống ảo, cái cảm giác chạy con xe, với cả gia đình sau lưng, lên rừng xuống biển, bật nhạc xập xình và nghe đám nhỏ cãi nhau la khóc ỏm tỏi, nó cũng rất thú vị và đáng nhớ.

Cũng từ lâu rồi mình chưa có một mục tiêu nào lớn lao rõ ràng nào trong đời, thứ mục tiêu mà mình theo đuổi bao nhiêu năm nay chỉ là kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền. Nhưng bây giờ chắc mình đã có mục tiêu rõ ràng rồi, trước khi hai nhóc nhà mình đủ lớn để tự bước chân ra khám phá thế giới một mình, thì tụi nó sẽ phải đi theo vợ chồng mình để khám phá thế giới


Quay lại chuyện công việc, dạo gần đây chắc công ty trả lương để mình đi phỏng vấn fulltime, phỏng vấn trên cả 2 vai trò. Chả là mình đang phụ trách công việc tuyển thêm người vào cho team, nhưng mà đi phỏng vấn người ta mãi cũng nhàm nên mình quyết định nộp hồ sơ để đi sang các công ty khác phỏng vấn xin việc luôn

Cái quy trình này tính ra nó rất stress đấy các bạn ạ. Vừa phải cân bằng thời gian cho công việc của công ty, việc phỏng vấn, việc nói chuyện với các bạn HR, rồi lên lịch hẹn phỏng vấn sao cho không bị conflict giữa các công ty với nhau, và không bị conflict với chính các cuộc họp quan trọng ở công ty hiện tại. Nhưng dù sao thì nó vẫn vui và thoải mái hơn giai đoạn mình nằm nhà thất nghiệp mấy tháng cách đây 3 năm.

Về ưu điểm của việc đóng 2 vai trò cùng lúc, bước vào các cuộc phỏng vấn thì mình cũng hiểu rõ hơn về tâm lý của ứng viên, cũng như biết trước được người đang tuyển mình họ mong đợi thấy được cái gì ở mình. Thậm chí ở các buổi phỏng vấn xin việc, mình còn có thể "đọc" được khi nào thì người ta bắt đầu chán nói chuyện với mình, và chủ động rút lui =)))

Ưu điểm lớn nhất có lẽ là biết được mức lương mình đang được nhận nó nằm ở khoảng nào trên thị trường, và biết được công ty có đang trả cho mình mức lương xứng đáng hay không, và vì sao lại không. Nếu công ty trả lương quá cao so với thị trường thì thôi, mình chả dại gì mà lên tiếng. Còn nếu công ty trả lương quá thấp so với thị trường, thì mình có thể chủ động điều chỉnh lượng thời gian và công sức mình bỏ ra cho công ty để nó quay về đúng với mức lương công ty trả cho mình, thế thôi, mọi chuyện vẫn êm ấm và đẹp lòng nhau


Chả hiểu vì sao mà gần đây mình lại viết nhăng cuội nhiều như thế nữa. Thôi, hẹn gặp lại các bạn trong các bài nhăng cuội sắp tới.