Chuyện không đầu không đít
Đó là một buổi chiều mùa hè khoảng mười mấy năm về trước, mình chờ ba đi làm về và hai cha con lại đèo nhau trên xe chạy khắp phố xá, Đà Nẵng năm đó vẫn còn là một công trường ngổn ngang theo như trong trí nhớ của mình.
Rồi bỗng nhiên ba dừng xe lại và biểu mình nhảy xuống giúp một em gái đang bị tuột xên xe đạp, chuyện nhỏ, mình năm đó năm đó cũng đã đủ lớn để biết không tự làm mất mặt bản thân, sau một hồi loay hoay thì cũng xong, mình tót lên xe với ba ngay mà không kịp để bạn gái kia cảm ơn lấy một tiếng. Ba như hiểu ý, rồ ga dông thẳng để lại em gái đứng ngẩn tò te vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, càng làm tăng cái độ cool ngầu của thằng con mới lớn.
Ba dạy cho mình bài học đầu tiên về tính ga lăng và phải biết chú tâm quan sát mọi thứ xung quanh mình.
Mấy năm sau đó, vô đại học, mình cũng vẫn ga lăng và nghĩa hiệp giúp một em khóa dưới đang bưng bê cái gì đó nặng lắm, sau đó thì bị người yêu giận mất một tuần. Bài học rút ra là chỉ nên ga lăng khi còn độc thân, hoặc không có người yêu ở bên cạnh.
Kì thi tin học thành phố cuối cùng của thời cấp 3. Năm đó không hiểu vì lý do gì mà toàn bộ đề thi và bài giải được phân phát rộng rãi cho thí sinh trước cả giờ trường thi mở cửa. Tất nhiên đội trường mình cũng được người ta dấm dúi cho. Nhiều người lấy chép, nhưng mình không chép. Trượng phu thì ít, phần nhiều là do mình nhát gan. Lỡ đó là trò chơi bẩn của trường nào đó, biết đâu nó sai hết cả. Lỡ đó là bẫy của ban tổ chức để người ta lọc ra những thằng gian lận. Lỡ sự vụ vỡ lỡ ra, rồi mình còn không được thi ĐH luôn. Lỡ mà đang chép thì công an ập vào... (!!!)
Lo bò trắng răng, vô phòng thi, mình chạy đua với thời gian và đống code ù lì, trước khi nhắm mắt xuôi tay nộp bài, thì mình đã vận dụng hết toàn bộ mọi khả năng mình có. Năm đó cả trường đạt giải nhất, còn mình giải nhì. Lần đầu tiên trong suốt thời đi thi thố, mình được giải nhì, còn đâu toàn giải ba với rớt.
Năm đó mình học được bài học về sự liêm chính và tinh thần tự thân. Mình không chép bài, vẫn được giải mặc dù không cao, nhưng đó là thành quả lao động chính đáng của mình, và ít ra cho đến tận bây giờ, mình không thấy hổ thẹn với kết quả thi năm đó.
Cuối năm 2 Đại học, thi môn Giải tích, mình không học bài, tài liệu đã để sẵn trong ngăn bàn nhưng mình quyết không mở ra xem, đơn giản vì mình ngồi bàn đầu, ngay cửa ra vào. Thầy bộ môn là người coi thi còn thầy chủ nhiệm là cán bộ hành lang. Thầy chủ nhiệm nhìn thấy mình giấy trắng mặt xanh, thì giả vờ khều ông thầy coi thi ra ngoài hút thuốc, rồi đá chân biểu mình lật phao đi, mình quyết không lật và đứng dậy nộp giấy trắng trước ánh mắt bàng hoàng của cả lớp.
Kết quả là mình ra trường trễ mất 1 năm rưỡi... Nếu biết cái lớp này sẽ không mở lại trong thời gian 1 năm sau đó vì không đủ quân số, có lẽ mình đã làm khác.
Bài học rút ra, là trước khi tự thỏa mãn cái tôi của bản thân, luôn luôn phân tích và đánh giá tình huống xung quanh.
(Còn nhiều...)